Cách đối xử rất hay với những người ghét mình

su

Trên một ngọn núi nhỏ có chùa Bồ Đề nhỏ cũ nát. Một hôm sư tiểu tỏ ra buồn chán và thất vọng nói với sư trụ trì rằng:

– “Thưa sư phụ, chùa của chúng ta quá cũ nát rồi, và cũng chỉ có hai thầy trò ta ở trong chùa. Gần đây mỗi lần con đi cầu phúc, mọi người đều dần xa lánh và toàn nói những lời ác ý với con, thỉnh thoảng còn chửi mắng nữa. Họ cho tiền cầu phúc ngày càng ít đến thê thảm. Hôm nay con đi cầu phúc, trời mưa tuyết lạnh vậy mà chẳng ai mở cửa đón tiếp hay bố thí chút cơm nào. Làm sao mà Chùa Bồ Đề chúng ta có thể trở thành chùa trăm gian, tiếng chuông vang xa ngàn dặm được.”

Sư tiểu cứ cằn nhằn mãi không thôi. Nhưng vị sư trụ trì chỉ nhắm mắt mà không nói một lời nào. Sau một thôi một hồi, sư trụ trì mở mắt ra và hỏi:

– “Giờ này trời đang có gió mùa thổi rất mạnh, tuyết giăng trắng xóa mọi nơi, con cảm thấy có lạnh không?”

Sư tiểu xuýt xoa đôi bàn tay lạnh nói:

– “Tay chân con tê cóng vì lạnh rồi.”

Vị sư trụ trì khoát tay trả lời:

– “Vậy thì ta đi ngủ luôn thôi”

Sư trụ trì và sư tiểu đi về phòng đắp chăn bông ngủ. Được khoảng một canh giờ, sư trụ trì quay sang hỏi:

– “Con đã thấy ấm hơn lúc nãy nhiều chưa”

– “Dạ, giờ này con cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều rồi, giống như đang ngủ bên cạnh lò sưởi vậy”

Sư trụ trì điềm tĩnh giải thích:

– “Con thấy không? Ban đầu chăn bông là lạnh, nhưng khi có người nằm trong. chăn lại trở nên ấm áp. Con thử nói xem, là chăn bông sưởi ấm cho người hay là người sưởi ấm cho chăn bông đây?”

Sư tiểu thoáng nở nụ cười rồi nói:

– “Sư phụ, người thật là hồ đồ rồi đó, hơi ấm của người làm cho chăn ấm lên chứ chăn bông có làm ra hơi ấm cho người đâu?”

– “Vậy chăn bông không mang hơi ấm cho người thì ta cần đắp chăn bông làm gì?”

– “Dạ thưa sư phụ, tuy chăn bông không mang lại hơi ấm nhưng chăn bông lại có thể giữ ấm cho ta, khiến chúng ta không bị lạnh và ngủ thoải mái.”

Trong bóng tối, vị sư trụ trì cười cười rồi nói tiếp:

– Con thử ngẫm xem, chúng ta là sư tụng kinh gõ mõ há chẳng giống như người nằm dưới chăn bông? Còn những người dân kia chẳng phải họ là chăn bông dày đó sao? Chỉ cần ta có tấm lòng làm việc thiện, thì cuối cùng chiếc chăn bông băng giá kia rồi cũng được chúng ta sưởi ấm. Lúc đó cái chăn bông dày kia sẽ giữ ấm cho chúng ta và chúng ta cũng sẽ ngủ trong cái chăn bông như vậy. Ngôi chùa Bồ Đề trăm gian với tiếng chuông vang xa ngàn dặm đâu có phải là điều gì khó?”

Nghe đến đây vị sư tiểu bừng tỉnh như vừa qua một cơn mê muội và hiểu hết sự tình. Ngay hôm sau, vị sư tiểu dậy rất sớm đi xuống núi làm việc thiện và cầu phúc cho bá tính.

Vị sư tiểu vẫn bị người ta xa lánh, vẫn bị nghe những lời ác ý và chửi mắng. Thế nhưng sư tiểu không bảo giờ tỏ thái độ bất bình hay tức giận, mà luôn tỏ thái độ nhã nhặn, hành xử lễ độ với mọi người.

Mười năm sau… Chùa Bồ Đề trở thành một ngôi chùa to lớn có tới trăm gian, rất đông sư sãi và có rất nhiều khách hành hương đến lễ chùa. Vị sư tiểu ngày nào giờ đã thành sư trụ trì.

Chúng ta ai cũng đang nằm trong chăn bông, những người xung quanh là cái chăn bông. Khi chúng ta sưởi ấm cái chăn bông thì chăn bông sẽ giữ ấm cho chúng ta. Bạn thấy đấy, ta ngủ và đắp chăn bông cả đời giờ mới biết “Hóa ra mối quan hệ giữa người và chăn bông là như vậy.” Thật là có đạo lý phải không?

– daikynguyen.vn

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top