Có hai thanh niên nghèo khổ là Trần Tứ và Lý Lục được người trong thôn thuê gánh nước sông vào cái bồn lớn ở sân làng, tiền công là một tiền một thùng. Hai chàng trai hai quan điểm và thế là có hai cuộc đời khác nhau.
Trần Tứ tin đây là công việc tốt nhất trên đời, vừa thu nhập cao lại được sống thoải mái…
Thế là anh chăm chỉ làm việc, hai ngày cuối tuần thì ung dung thư thả, cứ thế qua hai năm sau anh có được căn nhà nhỏ và mấy con bò sữa.
Tuy nhiên, Lý Lục thì khác, dù lúc trước khi nhận công việc này anh cũng rất vui nhưng vẫn không khỏi lo lắng, không biết tuổi già phải làm thế nào?
Thế rồi Lý Lục nghĩ ra cách: Làm một đường ống nước dẫn vào thôn, như thế không những bản thân không phải gánh nước nữa mà được hưởng thụ bất tận.
Nghĩ là làm, Lý Lục quyết định đào đường dẫn nước, anh khổ công làm việc, ban ngày gánh nước, tối tranh thủ thời gian đào đường dẫn nước, Thứ Bảy hay Chủ Nhật đều không nghỉ mà tiếp tục làm việc.
Vì tiền anh kiếm được và thời gian rảnh rỗi đều dành cho đào đường dẫn nước nên sau 5 năm anh vẫn nghèo như xưa.
Trần Tứ liền nói với Lý Lục bằng giọng mỉa mai: “Việc tốt không làm lại tự làm khổ mình!”
Lý Lục cười nói: “Tôi không muốn gánh nước cả đời”.
Thế rồi sau một thời gian dài gánh nước, cơ thể Trần Tứ và Lý Lục đã không còn được như trước nữa.
Sau 10 năm, đường dẫn nước của Lý Sáu đã đào xong.
Nước ở sông theo đường dẫn chảy ùn ùn vào trong kênh, nước mới được cung ứng liên tục, người trong thôn reo hò, những thôn xung quanh cũng chuyển đến thôn này khiến thôn không ngừng phát triển.
Còn Lý Lục lúc này cũng không cần phải gánh nước nữa, dù anh có làm việc hay không thì nước vẫn không ngừng chảy vào….
Khi ăn, nước vẫn chảy; khi ngủ, nước vẫn chảy; cuối tuần Lý Lục đi chơi, nước vẫn chảy; nước chảy càng nhiều thì tiền Lý Lục kiếm được càng nhiều.
Còn đường dẫn nước lại khiến Trần Tứ bị mất việc.
Bạn thân yêu ơi, bạn đã bao giờ nghĩ đến việc sẽ đào cho mình một đường dẫn nước chưa?
(tinhoa.net)